Có môt ông thương gia người Mỹ, sống ở New York, đang làm chủ tịch môt công ty xuất nhập cảng lớn. Năm ấy, tuổi đã cao, sức khoẻ bắt đầu xuống. Ông muốn đi nghỉ hè ở môt nơi nào thật vắng vẻ để xả hơi. Và ông đã chọn môt làng đánh cá ở Mexico, nằm ngay bên bờ biển.
Môt buổi sáng, trời đẹp. Gió biển mát. Ông đang đi dạo trên bãi cát, thì đúng lúc chiếc thuyền câu vừa cập bến. Anh thuyền chài, dáng còn trẻ, thấy có khách trên bờ vội mời:
- Ông mua cá tươi, tôi vừa lưới được?
Nhìn trên khoang giữa thuyền chỉ có dăm con cá. Ông thương gia thấy anh thuyền chài vẻ mặt dễ mến, bèn đứng lại và dùng tiếng Mexico để hỏi chuyện cho vui,
- Anh mất bao lâu để lưới được số cá đó?
- Thưa ông hôm nay chỉ vài tiếng đồng hồ là tôi bắt được 5 con cá thu nầy.
Ông phú thương lại hỏi tiếp: ‘’Tại sao anh không chịu khó ở ngoài biển lâu hơn để được nhiều cá?’’
Anh thuyền chài nói mà không cần suy nghĩ, là anh chỉ lưới số cá để bán đủ tiền chợ và chi dùng cho ngày hôm nay thôi.
Ông Mỹ lại hỏi, nhưng anh sẽ làm gì cho hết nửa ngày còn lại?
Anh thuyền chài Mexico nói: ‘’Tôi dậy trễ, đi lưới cá môt lúc, về chơi với đàn con, đánh môt giấc ngủ trưa với Maria, vợ tôi; chiều chiều đi dạo trong xóm, nhấm nháp ly rượu chát và chơi đàn guitar với bạn bè. Thưa ông, như vậy là đời tôi đủ bận rôn rồi.
Ông Mỹ nhìn anh đánh cá với môt chút thương hại rồi bảo, ‘’Tôi có bằng cao học thương mại ở đại học Harvard. Tôi có thể giúp anh. Từ ngày mai trở đi, anh rán để thêm thì giờ mà lưới cá, rồi dành dụm tiền để mua môt chiếc thuyền lớn hơn. Thuyền lớn thì có lợi nhiều, anh có thể mua thêm năm bẩy chiếc thuyền nữa, anh sẽ có cả môt đoàn thuyền đánh cá. Thay vì đem bán cá cho người trung gian, anh mang thẳng tới chỗ chế biến thực phẩm, sau cùng anh mở môt hãng làm đồ hôp. Anh điều khiển từ sản vật rồi chế biến tới phân phát (đến người tiêu thụ).
Anh cũng nên rời khỏi cái làng chài lưới nhỏ bé ở ven biển này để đi lên Mexico City, rồi đi lên Los Angeles và sau cùng lên New York, ở đó sự nghiệp cuả anh sẽ phát triển hơn’’
Anh thuyền chài lại hỏi: ‘’Nhưng thưa ông, phải bao lâu mới có được sự nghiệp huy hoàng như thế?’’
Ông thương gia đáp là chỉ chừng 15 tới 20 năm thôi!
- Thưa ông sau 20 năm vất vả như vậy rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?
Ông Mỹ cười thích thú và nói với anh Mexico: ‘’Đây mới là cái phần hay nhất đấy. Anh căn đúng lúc mà bán cổ phần công ty cho công chúng và anh trở nên giàu lắm, anh sẽ có nhiều triệu đấy.’’
- Thưa ông có nhiều triệu rồi làm gì nữa?
Ông Mỹ bảo, ‘’Rồi anh được nghỉ hưu. Về sống ở môt làng chài nhỏ, anh được dậy trễ, câu môt ít cá để tiêu khiển, chơi với lũ con anh, đánh môt giấc ngủ trưa với vợ anh, chiều chiều vào trong xóm, nhắm nháp ly rượu chát và chơi đàn guitar với bạn bè.’’
Anh thuyền chài Mexico kiên nhẫn đợi cho nhà thương mại Mỹ nói xong, anh lẳng lặng xách 5 con cá thu đi về nhà để chơi với đàn con và chiều nay có móm cá thu nướng trui để ăn, nhậu với bạn bè.